Viết blog và một câu chuyện...chả liên quan

Thực ra ý tưởng viết một blog đã được tôi nghĩ tới từ khá lâu, ít nhất là từ năm lớp 9, nhưng vì lúc đó nó giống như một luồng gió thoáng qua thôi nên bị công việc (có mỗi việc học ^^) và nhiều thứ khác cuốn đi một cách nhanh chóng...Mãi đến hôm nay tôi mới có dịp viết những chữ đầu tiên.

Hà Nội, một buổi chiều tháng bảy...

Tôi rủ H. đi uống cà phê. Nó chơi với tôi từ những năm cấp II, trong cùng một lớp học thêm toán. Nó là đứa cao lớn, rắn rỏi với vẻ ngoài già trước tuổi. May mắn thay lên cấp III hai đứa thi đỗ cùng một trường và vẫn học với nhau. Lên đại học chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, thành thử những buổi cà phê như này cũng không phải là hiếm...

Mấy câu chuyện mà chúng tôi nói với nhau, quanh quẩn cũng chỉ chuyện học, chuyện việc làm, chuyện tương lai,... mà đúng thật, còn gì để nói ngoài những việc ấy nữa...Những câu nói nghe có vẻ chông chênh và mù mịt...  hoàn toàn tương phản với sắc vàng rực rỡ của cái nắng mùa hè ngoài kia...

- Mới đó mà nhanh ông nhỉ? Chớp mắt từ cái ngày bế giảng... - tôi nói

Tôi và nó... Ngần ngừ một hồi lâu thì nó mới hỏi tiếp:

- Ông có thích cái ngành mình học không?

- Hỏi vớ vẩn, tất nhiên là ...không - tôi đáp. Chữ không của tôi, hừ, đúng ra là khô...ông mới đúng.

- Ông thì sao ?

- Tôi cũng... không - nó trả lời - Nhưng chắc năm sau là tôi ra trường thôi.

Tôi đáp lại nó bằng một nụ cười nửa thỏa mãn. Xem ra, nó cũng chưa chắc chắn gì cả. Nhưng ít ra nó vẫn hơn tôi, công việc tốt, học hành ổn, bạn gái đẹp ... nói phóng hơn chút là cũng là dạng viên mãn cho một thằng sinh viên...Công việc của nó là làm về SEO cho một công ty nhỏ do các giáo viên trong trường giới thiệu. Nó luôn bảo với tôi, mỗi một ngày làm việc là một ngày bán linh hồn, với đủ thứ áp lực. Nó nói rằng ra trường sẽ làm về xuất nhập khẩu, sẽ mở trung tâm tiếng Nhật, ... Tôi vẫn nghe, nhưng hồn lại phiêu du đi chỗ khác...Mùa hè đến, người ta đi làm ầm ầm, còn tôi ngồi nhà đọc sách và xem phim.

- Hay là ông bỏ học đi

Bỏ học, đó là hai chữ không phải xuất hiện lần đầu trong não tôi. Có những lúc cả đêm tôi trằn trọc khi nghĩ về nó. Trong máy tính tôi có lưu cả mấy cái văn bản của nhà trường về thủ tục xin thôi học, xin chuyển trường này nọ... Nhưng tất cả vẫn chỉ thua ở một chữ dám. Phải, một chữ như cả bức tường khổng lồ chắn trước mặt. Quá khó cho một kẻ còn ăn nhờ ở đậu như tôi. Hay nói cách khác, việc học giống như một thứ trách nhiệm vô hình mà hằng ngày chúng ta vẫn gánh. Cha mẹ đặt niềm tin vào chúng ta, dù không nói và luôn bảo rằng: " Cứ học đi, tiền bạc không phải lo! ". Chúng ta sẽ cảm thấy gì khi nghe thấy những người khác nói vào mặt bố mẹ mình: " Sao từng này tuổi mà thằng con anh chị vẫn lông bông thế? Định nuôi nó cả đời chắc? "

Không! Không bao giờ. Chạy trốn ư, thật hèn nhát!

Nhiều lúc tôi muốn quên đi những gì mình thấy, những con người đồng tuổi giỏi giang, biết kiếm tiền các thứ, những con người mà bố mẹ tôi vẫn thường kể trong những bữa cơm, khác với tôi, một kẻ đọc sách với mớ kiến thức lịch sử và nghệ thuật chẳng mấy hữu dụng ở cái đất này.

Nghĩ đến thế tôi lại hi vọng, hi vọng rằng mình sẽ ra trường một cách đường hoàng, tự nhủ rằng mình phải học cho kịp người ta, cũng tự nhủ là sẽ không tin bất cứ điều gì người khác nói, bởi vì: "Chỉ có mình mới quyết định cuộc sống của mình". Tương lai sau khi ra trường thế nào, tôi sẽ tự gánh vác.

- Thôi, nếu rảnh rỗi thì viết blog đi, cũng có cái hay của nó.

- Ừ...

Phin cà phê lại nhỏ những giọt đắng...

Nếu bạn đọc được những dòng này mà cảm thấy chán, và cho tôi là kẻ lười nhác và thiếu chí khí thì... ừ đúng đấy, và xin thứ lỗi cho tôi vì đôi ba dòng dở hơi này đập vào mắt bạn. Nhưng tất cả chúng ta ai cũng có áp lực phải không? Xin hãy coi mấy dòng này giống như cục shit lâu ngày rồi cũng đến lúc phải xả ra thôi (xin lỗi vì tôi không nghĩ ra được phép so sánh khác :v). Vì nhiều khi, than thở cũng là cách để chúng ta lạc quan hơn trong cuộc sống...



Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến